🔒 Nội dung chương đã bị ẩn
Click vào MỞ ỨNG DỤNG để mở khóa chương này.
Sau khi click vào link hoặc ảnh, hãy quay lại để đọc.
Trước Tết, anh ta liên tục nói phải tăng ca, mỗi ngày đều về nhà sau 11 giờ đêm…
Thì ra là tăng ca trong phòng của tiểu tam!
Ai mà tin họ chỉ là "bạn trên mạng chưa gặp mặt"?
Họ rõ ràng là một đôi gian phu dâm phụ trơ trẽn phản bội!
Tôi thà rằng anh ta thừa nhận tất cả sau khi phản bội, còn hơn để mẹ con họ diễn kịch trước mặt tôi, ỷ tôi không có cha mẹ bên cạnh mà lừa tôi như con ngốc!
Tôi cố chịu đựng cơn đau đầu như xé, bước chân run rẩy rời khỏi khu điều hành.
Quả nhiên, nhát dao đau nhất luôn đến từ người mình yêu nhất.
Nhưng tôi sẽ không để mình nhận nhát dao đó trong vô vọng — tôi sẽ đâm trả lại!
Tôi sẽ đưa toàn bộ tin nhắn bẩn thỉu đêm Giao thừa, cùng bằng chứng từ thám tử, nộp cho công ty của Lục Minh Trạm — đủ để anh ta bị sa thải, sự nghiệp tiêu tan!
Tôi còn có hàng trăm nghìn người theo dõi, tôi sẽ tung hết chuyện dơ dáy của anh ta và Hứa Du Du lên mạng, khiến họ bị cả thiên hạ phỉ nhổ, trở thành thứ chuột chạy qua đường, ai gặp cũng mắng!
…
Giữa cơn đau buốt nhói tim gan, tôi bám vào một gốc cây bên đường, cố hít thở thật sâu.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.
Là thám tử tư.
Tôi không ngờ họ phản hồi nhanh đến vậy, vội vàng bắt máy.
“Cô Lâm, cô chắc chắn những thông tin cung cấp là hoàn toàn chính xác chứ?”
“Chắc chắn, có chuyện gì sao?”
“Nhưng người tên Lục Minh Trạm mà cô cung cấp… đã qua đời rồi.”
10
Hai chữ “đã qua đời” khiến đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng vài giây.
Câu nói đó... sao nghe quen đến lạ, hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi…
Ngay sau đó, trong đầu tôi vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn chói tai.
Tiếng phanh xe sắc nhọn.
Tiếng va chạm kinh hoàng.
Tiếng còi xe cứu thương rít gào.
Tiếng gào khóc đau đớn đến tuyệt vọng.
Còn có những tiếng người, nam nữ lẫn lộn, xa gần xen kẽ, như đang từ mọi phía lao tới—
“Anh Lục Minh Trạm đã qua đời, mong cô nén đau.”
“Cô Lâm, xin cô bình tĩnh lại.”
“Người mất thì cũng đã mất rồi, cô phải sống tốt, anh ấy mới yên lòng nhắm mắt.”
“Xin hỏi ai là người nhà của anh Lục Minh Trạm?”
“Phiền cô ký tên xác nhận vào giấy hoả táng di thể.”
…
Ồn quá… thật sự ồn quá…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi ôm lấy cái đầu đau nhức đến choáng váng, gắng sức thở từng nhịp.
“Cô gái, cô có sao không? Có cần giúp đỡ không?” – bên tai truyền đến tiếng người qua đường đầy lo lắng.
Tôi mờ mịt quay sang.
Trong tầm mắt chỉ là một màu trắng xoá, chẳng còn thấy gì nữa cả.
Chỉ có gương mặt của Lục Minh Trạm, khi rõ ràng khi mơ hồ, luân phiên hiện lên…
Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi!
Ngày xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có mình tôi, không có anh ấy!
Chỉ là một vụ va chạm nhẹ, tôi còn sống sờ sờ đây, sao anh ấy có thể chết được?
Tôi ôm đầu, liều mạng lắc đầu: “Bọn họ nói anh chết rồi, họ đang gạt em đúng không? Họ không chịu điều tra cho em nên mới bịa chuyện đó, đúng không?”
Nhưng ngay khi tôi vừa nói xong… gương mặt của Lục Minh Trạm trong mắt tôi liền biến mất.
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu tìm quanh, lại thấy anh đang nằm ngay trước mặt tôi, da trắng bệch, phủ khăn trắng kín mít…
Cả người tôi run lẩy bẩy, vội nhào đến ôm lấy anh: “Đừng sợ, A Trạm, em sẽ đưa anh về nhà ngay! Em sẽ không để họ bỏ anh lại một mình trong nhà xác đâu!”
Nhưng khi tay tôi chạm vào, chỉ là mặt đất lạnh lẽo dưới thân—giây phút đó, tôi chết lặng.
Trong đầu tôi như bị xé toạc, hàng ngàn mảnh ký ức rối loạn bỗng như bị ép khít lại, khớp vào nhau trong khoảnh khắc.
Tôi bỗng nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn hôm đó—máu, rất nhiều máu…
Sắc đỏ rực rỡ và ghê rợn ấy, từng chút, từng chút một, khiến trí nhớ tôi dần hồi phục.
Tôi đã lao đến ôm anh, điên cuồng hôn lên từng vệt máu đang loang ra…
Bởi vì đó là máu của A Trạm, là máu anh đã vì tôi mà đổ…
Tôi quỳ rạp xuống đất, bật khóc nức nở.
Đừng đi mà, A Trạm…
Xin anh đừng bỏ em lại một mình…
Nỗi sợ và đau đớn tột cùng như vừa bị móc rỗng tim, khiến tôi đột ngột tối sầm mặt mày, hoàn toàn mất đi ý thức.
11
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
“Đồng Đồng, con thấy sao rồi? Đừng doạ mẹ nữa… mẹ thật sự không chịu nổi thêm cú sốc nào đâu…”
Mẹ chồng tôi ngồi bên mép giường, mắt sưng đỏ, giọng khàn đặc.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của bà, cất tiếng hỏi điều khiến tôi sợ hãi nhất:
“Mẹ, còn con của con… nó có sao không?”
Mẹ chồng liên tục gật đầu: “Không sao cả, em bé không sao hết. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, về nhà mẹ sẽ nấu đồ bổ cho con, bồi dưỡng rồi sẽ khoẻ lại!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, khoé mắt lập tức trào lệ.
Con của tôi và A Trạm… nó nhất định không được xảy ra chuyện…
Thấy tôi khóc, mẹ chồng vội vàng đưa khăn lau nước mắt cho tôi: “Đừng lo quá. Bác sĩ nói lần ngất này là do di chứng vết thương đầu từ vụ tai nạn trước, cần thời gian để hồi phục, không thể vội được. Đều do mẹ sơ ý, sau này bất kể con đi đâu, mẹ hay A Trạm sẽ luôn đi cùng. Mẹ hứa, sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa!”
Tôi nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh bà—“Lục Minh Trạm”—gương mặt anh đầy lo lắng, khiến lòng tôi chua chát.
Cảm giác tội lỗi, biết ơn, xấu hổ… đủ mọi cảm xúc đan xen khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy.
Đầu vẫn đau dữ dội.
Nhưng giờ thì, tôi đã nhớ lại tất cả rồi.
Người yêu tôi nhất trên đời này—A Trạm của tôi—đã mãi mãi rời xa tôi rồi.
Tôi từng không chấp nhận nổi sự thật ấy, đã chọn cách tự tử nhưng được cứu sống.
Nỗi đau mất anh quá lớn khiến não tôi sinh ra phản ứng tự bảo vệ, cố tình xoá đi ký ức hôm đó…
Tôi rụng tóc từng mảng. Tôi quên mất rất nhiều chuyện.
Nhưng những ký ức về từng phút giây bên Lục Minh Trạm… tôi lại nhớ rõ mồn một.
Tôi đã mắc bệnh.
Tôi tin chắc hôm đó anh không có mặt, thế nên anh vẫn luôn ở bên tôi, mãi mãi không rời…
Và người đang ở trước mặt tôi bây giờ—người mẹ hiền lành và cậu em trai của anh—họ cam tâm tình nguyện cùng tôi diễn vở kịch này.
Họ chỉ mong tôi sống tiếp, mong tôi quên đi ký ức đau đớn ấy, đừng dại dột đi theo anh lần nữa.
Nhưng… tôi phải sống tiếp thế nào đây?
A Trạm của tôi… anh đã vì tôi mà chết.
12
Mỗi lần nhắm mắt lại, mở mắt ra… tôi đều bị dằn vặt bởi sự hối hận đau thấu tim gan.
Hối hận vì ngày hôm đó, tại sao tôi lại đến nhà hàng ấy?
Tại sao lại đi con đường ấy?
Tại sao không đến sớm một chút, hoặc muộn một chút?
Tại sao… lại đúng vào khoảnh khắc đó…
Hơn một tháng trước, hôm ấy là sinh nhật của tôi.
Từ trước đến nay, mỗi lần sinh nhật, dù là của ai, hai đứa cũng sẽ xin nghỉ nguyên ngày để ở bên nhau.
Thế mà năm nay, Lục Minh Trạm lại có một khách hàng quan trọng đến thăm, bận rộn suốt cả buổi sáng mới xong việc.
Chúng tôi hẹn nhau đi ăn trưa ở một quán nổi tiếng tôi đã để ý từ lâu — tôi muốn nếm thử vài món mới, rồi thử làm lại ở nhà.
Chỉ đơn giản vì… Lục Minh Trạm thích ăn cơm tôi nấu.
Tôi ngày nào cũng đổi món để chuẩn bị bữa trưa đầy tâm huyết cho anh, nhưng gần đây thật sự cạn ý tưởng, nên mới muốn ra ngoài tìm cảm hứng.
Ban đầu anh bảo sẽ về nhà đón tôi, nhưng tôi lại gọi xe đến công ty anh chờ.
Có hoa, có bánh kem, có đồ ăn ngon… thì tất nhiên cũng nên có chút rượu. Tự lái xe không tiện, nên tôi đi xe công nghệ.
Trên xe, hai đứa lại xảy ra chút xích mích.
Một người bạn fan của tôi, vì không kiểm soát được độ lửa khi làm món tráng miệng, cứ nhắn tin nhờ tôi giúp. Tôi cứ liên tục xem clip cô ấy gửi, tìm lỗi giúp cô ấy.
Lục Minh Trạm đã nhắc tôi mấy lần đừng nhìn điện thoại nữa, nói tôi ngày nào cũng dán mắt vào màn hình, đặc biệt trên xe nhìn màn hình rất hại mắt.
Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn giải quyết nhanh, nên không thèm để ý đến anh.
Anh cười, khẽ búng nhẹ vào trán tôi.
Vậy mà tôi lại nổi giận. Tôi cau mày, lạnh lùng bảo anh đừng lo chuyện bao đồng.
Đến tận sau này tôi vẫn không nhớ rõ, cái búng đó… thật sự đau đến vậy sao?
Hoặc dù nó có hơi đau đi nữa, thì có đáng để tôi nổi giận như vậy không?
Chỉ biết, sau lần cuối cùng tôi quát anh…
Chiếc xe chấn động dữ dội.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng tài xế hốt hoảng hét lên một câu, rồi ngay sau đó là âm thanh va chạm kinh hoàng vang lên từ làn xe đối diện.
Lục Minh Trạm ngồi sau lưng tài xế, ngay lập tức ôm chặt lấy tôi.
Anh ghì tôi vào lồng ngực mình, một tay giữ chặt thân tôi, tay còn lại che chắn lấy đầu tôi…
Dù cả hai đều thắt dây an toàn, nhưng lực va chạm mạnh đến mức khiến xe lật nhiều vòng, thân thể vẫn bị văng loạn và va đập điên cuồng.
Chính thân thể anh — mạnh mẽ, rắn chắc — như một tấm khiên, kiên cường bao bọc lấy tôi, dùng chính mạng sống của mình để chắn hết mọi tổn thương kinh hoàng.
Máu anh… từ giọt nhỏ từng giọt… rồi ồ ạt tuôn ra như nước lũ, nhuộm đỏ cả mặt, cả người tôi…
“Đồng Đồng đừng sợ, không sao đâu!”
Đó là tiếng anh cuống cuồng hét lên, khi vừa kịp chắn cho tôi.
“Đừng khóc… Đồng Đồng… hãy sống cho tốt…”
Đó là lời thì thầm sau cuối bên tai tôi, khi thân thể anh bị thép cắt vào, bị ép dập đau đớn, nhưng anh vẫn cố ôm chặt lấy tôi, một tấc cũng không rời.
Đó… là câu nói cuối cùng anh để lại cho tôi, trong cõi đời này.
Máu nóng của anh… thấm đẫm từng tấc da tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ — cái câu anh từng nói vào năm ba đại học, trong cơn mưa lớn trên núi:
Nếu phải chết, anh sẽ chết một mình. Anh tuyệt đối không để em gặp chuyện…
— không phải chỉ là lời nói.
Nhưng tôi thà rằng… đó chỉ là lời nói thôi mà!
Tôi thà chết cùng anh, còn hơn phải chấp nhận một kết cục như thế này!
…
Sau đó tôi được nghe kể lại — khi lính cứu hỏa phá cửa kéo chúng tôi ra khỏi xe…
Thân thể lạnh cứng của Lục Minh Trạm vẫn ôm chặt lấy tôi như vậy.
Mặc dù họ từng chứng kiến hàng trăm vụ tai nạn thảm khốc, nhưng lúc kéo tôi — một người phụ nữ toàn thân đẫm máu — ra khỏi vòng tay bảo vệ đến tận phút chót của anh…
Tất cả họ đều đã khóc.
Bên cạnh thi thể anh, là chiếc bánh sinh nhật nát bươm, và bó hoa bị dập nát tơi tả.
Đó là bánh, là hoa… anh đã cất công đặt riêng để tặng tôi.
Là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời tôi.
Từ đó về sau… tôi không còn sinh nhật nữa.